Ảnh hưởng của cơn bão đã dần đi qua. 
Các bộ phận trong thành phố đang ra sức tiến hành cứu nạn, những thông báo như nghỉ việc, nghỉ học cũng đã được tháo bỏ. 
Đã đến lúc tôi phải quay trở lại công việc của mình, đến Phòng Di dời. 
Tuy nhiên, tôi cũng không thể nào ngó lơ không quan tâm đến việc của Vưu Tịnh. 
Nếu nói vĩ đại một chút, thì đây là một việc làm vì chính nghĩa. Nhưng trên thực tế, tôi chỉ đang làm những việc khiến cho bản thân cảm thấy dễ chịu mà thôi. Tôi đồng cảm với Vưu Tịnh, chán ghét em gái của cô ấy, mặc dù hai người đó đều là nạn nhân do cha mẹ bạo hành, song sau cùng cha mẹ lại chính là nạn nhân của họ. 
Trong thời gian đi đến chỗ làm, tôi tìm cơ hội gọi điện thoại cho Ngô Linh. 
Ngô Linh có điện thoại di động riêng, tôi đã thấy cô ấy lấy nó và giấy tờ tùy thân trong một chiếc thùng của phòng nghiên cứu. Hôm đó Ngô Linh cũng đã đưa cho tôi số điện thoại của cô ấy và trao đổi phương thức liên lạc với tôi. 
Về mặt này, Ngô Linh đã bỏ xa Cổ Mạch và Nam Cung Diệu đến tận mấy con phố. Cho dù đã nghe phân tích của Trần Hiểu Khâu, biết người của Thanh Diệp có thái độ không giống nhau với tôi, điều này có liên quan đến việc lựa chọn phương châm hành động của họ, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ đi liên lạc với Ngô Linh, chấp nhận thiện ý của cô ấy. 
Sau khi Ngô Linh nghe xong nội dung của cảnh mộng thì rất 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484267/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.