Ngay vào lúc này cái mà tôi muốn là thay đổi đoạn “lịch sử” này. 
Tôi sẽ cứu sống chị em Vưu Tịnh, không để cho bi kịch kia xảy ra. 
Tuy nhiên ngay vào lúc này thì cảnh mộng đột nhiên xảy ra chấn động. 
Sự chấn động đó không phải là do hiệu ứng như mấy lần trước, mà là một sự chấn động bất thường. 
Nó chỉ xảy ra trong tích tắc, vị trí của tôi cũng đã bị thay đổi. 
Đột nhiên trên mặt có một cảm giác đau dữ dội, cả cơ thể nặng nề ngã xuống mặt đất. 
Tôi nghe thấy tiếng khóc của bé gái, nghe thấy cả tiếng khóc của “tôi”. 
Cơ thể không theo ý muốn mà bò dậy, ngẩng đầu, tóm chặt lấy người đàn ông kéo và cắn, rồi một lần nữa bị hất xuống mặt đất. Lần này tôi đụng phải đống phế liệu bên cạnh, toàn thân bị vùi trong đống thùng giấy, báo, sách cũ và nhiều loại rác khác nhau. 
Ngực tôi rất đau, đầu cũng rất đau. Từ trong kẽ hở của đống phế liệu, tôi nhìn thấy bé gái đang bị gã đàn ông kia đè lên, vì bé gái khóc la nên đã bị bịt miệng lại, gương mặt nghiêng về một bên vừa đúng đối diện với tôi. 
Ánh nhìn của tôi đã bị nước mắt làm nhoè, mờ đi, từ cổ họng phát ra âm thanh nức nở yếu ớt. 
Ý thức rơi vào bóng tối, tôi lại tỉnh dậy lần nữa. 
Tôi không còn bị đè bởi đống phế liệu kia mà là bị quấn lại, nằm cuộn tròn, co quắp dưới sàn nhà. Trong miệng bị nhét thứ gì đó khiến tôi không thể phát ra âm thanh. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484273/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.