Dòng suy nghĩ của tôi bắt đầu hỗn loạn. Bởi lẽ chịu ảnh hưởng của cảnh mộng, lúc này tôi cũng không tính toán rõ được thời gian, càng không đoán được Diệp Thanh nghĩ gì về tôi. 
Tôi toát mồ hôi hột. 
“… Tôi biết rồi.” Ngô Linh cúp máy, nói với Diệp Thanh và Lưu Miểu, “Em phải về nhà họ Ngô một chuyến.” 
“Cái gì? Vì sao?” Lưu Miểu ngạc nhiên thốt lên. 
“Ông nội không xong rồi. Em phải về tiễn ông.” Ngô Linh đứng lên, trở về phòng mình, không lâu sau, cô ấy đeo balo bước ra, “Sau khi đến nơi, em sẽ gọi điện về.” 
“Không cần bọn anh đi cùng em à?” Lưu Miểu hỏi, “Những người đó hình như không thích em thì phải?” 
“Không có gì.” Ngô Linh rất bình tĩnh, còn mỉm cười nói, “Mấy năm không gặp rồi, em chỉ đến nhìn ông lần cuối.” 
Cô ấy vẫy tay, rất dứt khoát chuẩn bị rời đi. 
Diệp Thanh chỉ nói một câu: “Đi đường cẩn thận.” 
Lưu Miểu vẫy tay: “Đến nơi nhớ gọi điện về.” 
Cửa Phòng Nghiên cứu đóng lại. 
Tay Ngô Linh cầm điện thoại, đang đặt vé qua mạng. 
Tôi nhìn thấy thời gian hiện thị là mồng 8 tháng 12 năm 2015. 
Ngày 9 tháng 12 năm 2015, Ngô Linh xảy ra chuyện. 
Vừa rồi bị Diệp Thanh nhìn khiến tôi túa mồ hôi, giờ càng sợ đến run người. 
Chính là lúc này. 
Sắp rồi, sắp đến lúc cần tôi ra tay. 
Lúc Ngô Linh gặp chuyện, dù không biết cô ấy gặp nguy hiểm gì ở nhà họ Ngô, nhưng lúc đó tôi cần đưa Ngô Linh rời khỏi. Cũng giống lần cứu Cổ Mạch và Nam Cung Diệu. 
Nhất định 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484353/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.