“Nói như vậy, có khả năng người đó chết đi rồi biến thành ma, sau đó gây nên vụ việc này?” Ngô Linh dùng câu nghi vấn. 
Nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của ông già họ Ngô và Ninh Quốc Vĩ liền biết, hai người họ đã tin tưởng chuyện này do người điên kia gây ra. 
Tôi lại nhìn nét mặt trầm tư của Ngô Linh, cảm thấy dường như cô ấy không hoàn toàn tin vào suy luận này. Cũng có khả năng cô ấy đang suy nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. 
Phía sau không có động tĩnh gì truyền đến. 
Ngô Linh thuận lợi đưa ông già họ Ngô và Ninh Quốc Vĩ rời khỏi khu nghỉ dưỡng. 
Ba người cũng không đi xa, mà đứng đợi ở cổng khu. 
Ông già họ Ngô quan sát sắc mặt Ninh Quốc Vĩ, còn Ninh Quốc Vĩ đang mong ngóng tin tức của Diệp Thanh. Ngô Linh thì vẫn một bộ dạng trầm tư suy nghĩ. 
Tôi cho rằng mọi chuyện đã rõ ràng, dù có khả năng khác đi chăng nữa, thì cứ nghĩ như vậy cũng chẳng có kết quả gì. Nhưng Ngô Linh lại rất chuyên chú. 
Ông già họ Ngô hắng giọng, rồi bắt chuyện với Ninh Quốc Vĩ, hỏi thăm chuyện của Diệp Thanh và chính phủ. 
Sắc mặt của Ninh Quốc Vĩ không tốt, nhưng liếc nhìn Ngô Linh, rồi đành trả lời những nội dung thô thiển này. 
Nói một cách đại khái, nhà nước cũng có phương án giải quyết những vấn đề này, có điều nhân lực có hạn, hơn nữa khó mà khống chế kết quả. 
Tôi không hiểu lắm Ninh Quốc Vĩ nói “khó mà khống chế kết quả” là có ý gì, nhìn sắc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484356/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.