Thanh niên vẻ mặt lo lắng, nhắc nhở: “Ông Ngụy, cô Ngô nói chỉ có ba phút thôi.”
Ông Ngụy gật đầu lia lịa, thúc giục người hầu đẩy nhanh xe lăn, để bản thân tiến gần về phía hai hồn ma kia.
Một người và hai ma ôm nhau khóc lớn.
Tôi nhìn về phía Ngô Linh.
Mắt cô ấy vẫn trắng dã, cơ thể với tạo hình giống con gà trống đứng một chân, con dao được đặt trên hai tay.
Môi cô ấy động đậy như đang đếm số gì đó.
Chớp mắt ba phút trôi qua.
Chân Ngô Linh hạ xuống, đứng thẳng, miệng nói câu gì đó, đột nhiên giơ dao trong tay lên, chém hai nhát.
Đầu lợn và đầu dê bị chém làm hai, từ hộp sọ của chúng có thứ gì đó bay ra.
Hai linh hồn kia bị kéo đi, nhập vào hai thứ kia rồi bay vút lên, hòa vào trần nhà rồi biến mất.
Ông Ngụy gào khóc nức nở, rồi ngất lịm.
Còn Ngô Linh, toàn thân mất sức quỳ trên mặt đất, mắt hồi phục lại như thường, chớp chớp vài cái rồi nhắm lại.
Cô ấy vừa ngất, cảnh mộng của tôi lại xuất hiện sự chấn động mạnh.
Trong khoảnh khắc, tôi nhìn thấy cảnh ông Ngụy để lại di chúc, cảm tạ Ngô Linh và cảnh ông già họ Ngô đưa Ngô Linh ra vào những căn biệt thự khác.
Ngô Linh không ngừng tiếp nhận công việc, không ngừng triển khai pháp thuật.
Sắc mặt cô ấy ngày càng nhợt nhạt, mắt càng ngày càng đen.
Tôi ý thức được, cảnh mộng này rất nhanh sắp đến hồi kết rồi, tiếp theo có lẽ là…
Diệp Thanh!
Cảnh mộng như đang lướt nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484372/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.