Tôi thấy ngoài Ngô Linh, những người khác dường như không ai phát hiện ra căn nhà có gì bất thường. Ngay đến ông già kia cũng chỉ thấy chút lo lắng bất an. Mà cảm giác này không phải do bầu không khí nơi đây, mà do sự lạnh lùng toát ra từ người dẫn đường. 
Sau khi Ngô Linh xuống xe, liền đứng một lúc trước cổng biệt thự. 
Trên tay cô ấy cầm một chiếc tay nải, còn những đồ vật khác do người nhà họ Ngô phụ trách mang theo. 
Ngô Linh xem xét một vòng biệt thự, ánh mắt dừng lại trên người đứng ở cổng. 
Người dẫn đường không tỏ ra bực bội, mà ông già đã bắt đầu phát cáu. Một người trung tuổi liền lên tiếng trước tiên. 
“Ngô Linh, cháu cứ đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên, đừng để người khác phải đợi lâu!” Chỉ trích xong Ngô Linh, ông ta còn nhìn về phía thanh niên dẫn đường bằng ánh mắt lấy lòng. 
Cậu thiếu niên nhà họ Ngô cũng trợn mắt nhìn Ngô Linh, thúc giục: “Đi nhanh lên.” 
Thanh niên hỏi: “Có vấn đề gì sao?” 
“Không có, không có!” Người trung tuổi đáp lời. 
Ông già và một người đàn ông khác tầm hơn ba mươi tuổi của nhà họ Ngô có chút do dự, chần chừ. Còn người phụ nữ kia từ khi đến ngôi biệt thự liền trở nên đờ đẫn ngơ ngác. 
Ngô Linh nói: “Xin hỏi, chỗ anh có người đàn ông trẻ tuổi nào tóc hơi dài, cao tầm mét tám, mũi khoằm, trước khi chết hình như mặc áo sơ mi màu xanh lam và quần âu màu xám không? Khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi...” 
Ngô Linh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484381/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.