Một đường đi vào, tôi không hề phát hiện trong nhà Quách Ngọc Khiết có âm khí. 
Lúc Quách Ngọc Khiết mở cửa phòng, tôi vẫn không cảm thấy có âm khí. 
Vẻ mặt của cô ấy thì rất bình tĩnh, hình như cũng chẳng có chuyện gì cả. 
Điện thoại hỏng thật sao? 
Trong lòng tôi vừa nghi ngờ, vừa lo lắng. 
“Anh đến rồi à. Có chuyện gì vào trong rồi nói.” Quách Ngọc Khiết tự nhiên nói. 
Nhưng cái thái độ bình tĩnh này khiến lòng tôi không ngừng trầm xuống. 
Cha của Quách Ngọc Khiết tuy cảm thấy rất kì lạ, nhưng cũng chẳng nói gì, mỉm cười với tôi, rồi bảo mình trở lại phòng. 
Quách Ngọc Khiết nhường lối cho tôi vào. 
Phòng cô ấy tầm 20 mét vuông, phong cách đơn giản, chỉ lưa thưa mấy món đồ của con gái. 
Sau khi vào phòng, đập vào mắt tôi đầu tiên là cái người đang ngồi trên giường của cô ấy. 
Người đó… chính là một trong những người bạn của Chu Mai. Nếu cái nick name mà cô ấy dùng trên trang cá nhân là tên thật thì đây chắc chắn là Trương Tiêu Gia. 
Tôi nhìn sững Trương Tiêu Gia hồi lâu, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một con ma, vấn đề là, trên người cô ta không có âm khí. 
Cô ta hình như vừa mới khóc xong, đầu hơi rũ xuống, thần thái đờ đẫn. Chỗ cô ta ngồi hơi lõm xuống, giống như một người bình thường đang ngồi trên giường. Dưới ánh đèn, bóng cô ta đổ trên sàn nhà và chiếc giường. 
Tôi có thể chắc chắn cô ta là ma, nếu không tính đến việc Trần Dật Hàm nói rõ là cô 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484410/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.