Trương Đống Lương khẽ ngẩng đầu rồi rất nhanh lại cúi xuống.
Tiếng của ông ta cũng nhẹ đi vài phần: “Cô ta không ngừng khóc, khóc rất lâu, cũng chẳng thèm nói chuyện. Sau đó thì cầu xin tôi, tôi có chút không kiên nhẫn. Sau đó thì... tôi đóng sập cửa bỏ đi. Tôi cho cô ta suy nghĩ thật kỹ. Tôi biết cưỡng hiếp là phạm pháp, tôi... tôi chỉ... Tôi muốn dọa cô ta một chút tôi, thật không ngờ... Vài ngày sau tôi đến gặp cô ta thì phát hiện trong nhà không có ai, đồ đạc cũng không còn. Tôi không ngờ cô ta lại to gan như vậy, tôi cho rằng... Lúc ấy tôi rất tức giận, tôi cầm lấy đoạn video đó định đem đi bán. Lúc bán, người mua đó nói tôi quay rất tốt nên ông ta mua. Thật ra thì đoạn video đó rất ngắn. Có một dạo tôi không thay pin và thẻ nhớ. Cảnh quay trong đó là sau khi tôi rời khỏi nhà hôm ấy. Cô ta ở đó khóc rất lâu, lúc sau cô ta ra khỏi nhà, lúc trở lại thì thu dọn đồ đạc đi mất, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi biết trên người cô ta không có tiền, cũng chỉ có mấy chục tệ tôi đưa thôi. Bình thường việc ăn mặc của cô ta đều là tôi mua cho. Trong người cô ta không có tiền nên chắc sẽ không đi xa được. Tôi cũng có đi tìm qua, tôi đi xung quanh tìm một hồi lâu nhưng vẫn không thấy, thế là thôi.”
“Tiếp theo xảy ra chuyện gì nữa?” Diệp Thanh hỏi.
Trương Đống Lương bắt đầu run rẩy.
Ông ta run dữ dội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484440/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.