Lúc đến thôn Sáu Công Nông, Chủ nhiệm Mao tiếp đón chúng tôi một cách rất nhiệt tình, còn hỏi han ân cần.
“... Ôi chao, các cậu cũng thật là xui xẻo mà. Có điều ấy mà, không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi. Tiểu Lâm, em gái của cậu cũng không sao chứ?” Chủ nhiệm Mao hỏi.
Nội dung mà Chủ nhiệm Mao biết cũng giống như đại đa số những người được chúng tôi kể cho nghe, trong đó không hề nhắc đến yếu tố hiện tượng quái dị: em gái tôi đi đến phim trường chơi, gặp phải dịch bệnh đó, gọi điện thoại cho tôi, nên chúng tôi mới đi qua đó xem sao, rồi bị kéo vào trong chuyện này, bị ép cách ly, nằm lại bệnh viện để quan sát.
Tôi cám ơn Chủ nhiệm Mao.
Chủ nhiệm Mao không có tránh né gì với chúng tôi, nhưng khi cái người Tiểu Diêu kia nhìn thấy chúng tôi thì sắc mặt rất khó coi, ánh mắt né tránh, đi qua đường khác.
Xem ra, dì ta vẫn còn đang lo lắng trên người chúng tôi có mang loại “dịch bệnh” nguy hiểm kia.
Chủ nhiệm Mao định nói Tiểu Diêu một câu, bị tôi cản lại.
Dì ấy lo lắng cũng chỉ là lẽ thường tình thôi, không có gì đáng chỉ trích cả.
Tiểu Diêu chạy nhanh ra khỏi đây, không biết đi làm việc gì, nói chung là không ở lại trong phòng làm việc để hóng chuyện như trước đây nữa.
Trong khu dân cư cũng có vài người đến đây.
Có điều, bọn họ đến uỷ ban là để đến hỏi thăm tình hình, không hề hay biết rằng chúng tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484494/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.