Nam Cung Diệu cực kì bình tĩnh, kể lại quá khứ của mình.
“… Hôm trước, chắc các cậu cũng đã nghe rồi, tôi nhìn thấy tương lai của chú hai, bị tai nạn gãy xương và nhập viện. Tôi nhắc chú ấy lái xe cẩn thận, chỉ cụ thể đoạn đường nào. Chú ấy bị xe chạy quá tốc độ đâm phải, vốn dĩ chỉ như vậy. Nhưng do sự nhắc nhở của tôi nên chú ấy đã đổi qua tuyến đường khác, kết quả là bị xe tải lớn đè bẹp. Lúc đó, người nhà của chú ấy, thím hai và các em đều cho tôi là miệng quạ đen. Có điều, lúc đó họ chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút thôi. Thế nhưng, cha tôi và chú ba thì phản ứng rất mạnh.”
Nam Cung Diệu ngừng một lát: “Tôi bèn tìm cơ hội hỏi cha tôi. Ông ấy mới kể cho tôi biết chuyện lúc nhỏ của tôi. Ông nội tôi…” Nam Cung Diệu đột nhiên bật cười: “Ông nội có vợ bé và con riêng. Đứa con đó cũng gần bằng tuổi chú hai. Chuyện này, ông nội giấu gia đình mấy chục năm. Năm đó tôi mới bốn năm tuổi, nói năng vẫn còn chưa rành rọt. Lúc cả nhà ăn cơm tất niên, được ông nội ôm trong lòng, tôi liền hỏi ông sao một người chú nữa không đến ăn cơm tất niên chung.”
Tí Còi hít một hơi, “Anh đã nhìn thấy…”
“Tôi không còn nhớ được lúc đó mình đã nhìn thấy gì.” Nam Cung Diệu lắc đầu, “Cha tôi kể, vì câu nói đó của tôi mà không khí bữa ăn trở nên rất nặng nề. Ba anh em cha tôi sau đó đã nhanh chóng điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484505/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.