Tôi không biết là Nam Cung Diệu đang an ủi tôi, hay là đang trình bày suy nghĩ thật lòng của mình.
Trong phòng bệnh không còn ai nói gì nữa.
Tôi cũng không biết chính mình ngủ từ lúc nào.
Sau khi ngủ thì tôi liền gặp phải ác mộng.
Không phải cảnh mộng, mà là ác mộng thật sự.
Tôi mơ thấy mình và em gái bị bắt. Nó bị treo lên, trên người có rất nhiều vết thương đang chảy máu. Tôi thì bị trói, không động đậy được.
Mạc Vấn bắt một con ma đến, ép tôi lợi dụng cảnh mộng, trở lại thời cổ đại, để hoàn thành di nguyện của Liễu Triệt. Tôi không biết nên làm thế nào để cứu mình và em gái.
Hết lần này đến lần khác thay đổi quá khứ, nhưng tình huống hiện tại lại chẳng hề thay đổi.
Mỗi lần tỉnh dậy từ trong cảnh mộng, tôi đều nhìn thấy em gái toàn thân đầy những vết thương, thoi thóp thở.
“Anh… hai…” Nó khe khẽ gọi tôi, đôi mỗi khô khốc tựa hồ không động đậy được, khiến cho âm thanh cũng trở nên quái dị.
Ác mộng không hề logic.
Tôi không nhìn thấy thời cổ đại, chỉ nhìn thấy thương tích trên người em gái ngày một nhiều hơn, chỉ biết mình liên tục thất bại.
Mạc Vấn trở nên càng ngày càng nóng nảy, còn tôi cũng trở nên tức giận và tuyệt vọng.
Có lúc tôi biết rõ đây là ác mộng, nhưng cũng có lúc không phân biệt được giữa mộng và thực.
Người của Thanh Diệp biến mất, đám Tí Còi cũng biến mất.
Thế gian hình như chỉ còn tôi, em gái và Mạc Vấn.
“Bỏ cuộc đi. Mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484507/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.