Tầm nhìn của tôi bị ánh lửa bao trùm.
“Các người… giết ông ấy rồi… Ông ấy… hồn bay phách tán rồi… Không còn kiếp sau nữa… không còn cái ngày đó nữa… Ông rõ ràng đã nói, chấp niệm sẽ không biến mất…”
Tiếng nói của Mạc Vấn vang ra từ trong đám cháy.
Tôi mở choàng mắt ra.
Đối diện với biển lửa, có rất nhiều người ăn mặc thời cổ đại đang đứng đó. Ai nấy cũng đều cầm trên tay một khúc gỗ, lớn nhỏ đủ loại. Trên mỗi cây đều có hoa văn điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ.
Tim tôi đập thình thịch.
“Chấp niệm của ngươi quá sâu, là nguyên nhân không thể nào đầu thai được. Phải được nuôi dưỡng trong pháp khí của gia tộc ta một ngàn năm, tẩy trừ đi ý niệm, mới có một cơ hội sống sót. Ác ma, đừng có mãi không chịu tỉnh, ngoan cố ngu ngốc nữa. Bằng không, ngươi cũng sẽ phải chịu cảnh hồn bay phách tán.”
Trong đám đông, có một người cầm khúc cây ném thẳng về phía tôi.
Đầu tôi tự động ngẩng lên, nhìn khúc gỗ đó, rồi lại nhìn qua những người đang trong tư thế sẵn sàng tấn công kia.
Khóe miệng chợt nhúc nhích.
“Ông ấy nói, chấp niệm sẽ không biến mất. Nhưng ông ấy đã quên, chấp niệm gắn chặt với hồn phách, mà hồn phách có thể bị tan biến.”
Giọng nói của Mạc Vấn mơ mơ hồ hồ. Những lời này hắn không nói ra, mà chỉ là ý nghĩ trong đầu hắn mà thôi.
Khúc cây đó bay vào đầu tôi, tôi cảm nhận toàn bộ cơ thể như bị cuốn vào trong hố đen, ý thức lần nữa trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484510/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.