Toàn bộ cảnh vật tựa như một bộ phim được tua chậm. 
Đám người đang bỏ chạy tán loạn, những tiếng gào thét sợ hãi, cả sự biến hóa của đám âm khí đen ngòm của Mạc Vấn… 
Em gái bị người ta va phải, thân thể nghiêng ngả, loạng choạng sắp té. 
Tất cả những người mà tôi nhìn thấy... máu trên người họ đang biến mất. Da họ đều trở nên trắng bệch, từng lớp từng lớp trở thành màu trắng. Trên mặt da của một số người đã hiện ra những đường gân máu lồi lõm. 
Tôi muốn ngăn cản, để cho tất cả mọi chuyện đừng xảy ra, muốn giết Mạc Vấn. 
Nhưng… thân thể tôi không động đậy nổi. 
Cơn đau buốt óc đang giằng xé linh hồn tôi. 
Những hình ảnh đang tua chậm giống như gặp trục trặc, tất cả tối sầm lại. 
“Anh… hai…” 
Tiếng em gái bị méo mó, nghẹn ngào, trầm đục. 
Tôi cảm thấy tim mình, óc mình và toàn bộ linh hồn mình đều đau như búa bổ. 
“Lâm Vân!” Tôi gào lên, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng thều thào. 
“Anh Kỳ!” 
“Cậu câm ngay!” 
“Lâm Kỳ! Lâm Kỳ! Chúng tôi đã tìm được thi thể của em gái cậu rồi. Cậu có cơ hội cứu nó rồi!” 
Ai? 
Ai đang nói? 
“Cậu cảm nhận được không? Tay của em cậu đấy.” 
Trong tay tôi có thứ gì đó. 
Tay em tôi sao? 
Không! 
Sao lại như vậy? 
Da thịt khô đét nhăn nheo thế này, chỉ có thể là khúc cây khô thôi. 
Em tôi… 
Tay em tôi không phải như vậy… 
“Lâm Kỳ! Dùng năng lực của cậu nghịch chuyển thời gian là có thể cứu được con bé sống lại! Có nghe 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484514/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.