Thân thể tôi nổi lên từng tầng từng tầng gai ốc.
Còn Nam Cung Diệu với Cổ Mạch thì vẫn bình tĩnh, tựa như đã quá quen với những chuyện này rồi.
“Thế bây giờ…” Tựa hồ tôi không thể nói nổi nữa, cất giọng một cái chỉ thấy cổ họng đau kinh khủng.
Những tiếng gào thét oán hận của người nhà họ Cát hệt như kim nhọn chích vào não tôi, lại giống như cái búa sắt từng phát từng phát đập vào người tôi. Cảm giác toàn thân khó chịu này khiến tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi phải gồng người nén đau đớn này xuống.
Cổ Mạch quay lại nhìn tôi: “Bây giờ phải nghĩ cách tìm người hoặc tìm ma trước.”
Tôi ôm đầu nói: “Vào cảnh mộng một lần nữa, kiếm được con ma nữ rồi…”
“Cậu nghỉ ngơi đi, đừng có tự đày đọa mình đến chết nữa.” Cổ Mạch châm chọc nói.
Nam Cung Diệu xoay vô lăng.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Tôi nghi ngờ hỏi.
“Tìm con ma nữ trước. Đoàn phim ‘Yêu đã khuynh thành’ ở bên đó.” Nam Cung Diệu trả lời.
Xe cảnh sát chạy bên trong khu cảnh quan đương nhiên là không gặp trở ngại gì.
Xe chạy trên con đường lớn trong khu cảnh quan, khu cảnh quan thời Dân Quốc dần hiện ra trước mắt.
Cổng vào khu này đang bị cảnh sát phong tỏa, nhưng Trần Dật Hàm đã giúp chúng tôi giải quyết những rào cản này rồi.
Viên cảnh sát đang chịu trách nhiệm ở đây nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì lạ, nhưng vẫn cho chúng tôi vào.
Nam Cung Diệu cho xe đỗ ở bên đường.
Tôi theo hai người họ xuống xe, rồi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484518/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.