“Ồ, Nam Thiên à. Hiện tại anh ta nổi tiếng lắm.” Quách Ngọc Khiết cắn đôi đũa, sau khi phát biểu một câu thì tiếp tục ăn cơm.
Tôi cũng vừa ăn vừa xem.
Trong dòng chữ thuyết minh đi kèm với đoạn video, nhỏ em đăng một đống icon biểu thị kinh ngạc, không thể tin nổi.
Nhìn ra được là nó cảm thấy những chuyện như thế này rất mới lạ và thú vị.
Trên màn hình, đám đông chầm chậm di chuyển theo chiếc xe. Nhỏ em bị bạn học lôi đi, chen vào một vị trí thật tốt để quay cho được chiếc siêu xe đó.
Nam Thiên vẫy tay với fan hâm mộ, khiến đám đông không ngừng hét lên.
Tôi sợ ồn, định tắt âm thanh đi, thì chợt trông thấy trong màn hình rung lắc, quay được một người đang ngồi cạnh Nam Thiên.
Người đàn ông đó như cười như không, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa xe, rồi nói gì đó với Nam Thiên.
Nam Thiên mỉm cười, quay lại trả lời một câu rồi tiếp tục vẫy chào fan.
Video đã hết.
“Anh Kỳ!” Tí Còi nhìn tôi bằng ánh mặt kỳ quái, “Sao anh ngớ ra vậy?”
Tôi ngơ ngác ngước đầu nhìn lên bốn người họ, rồi lại cúi xuống kéo, lui thanh tiến trình, để xem lại khuôn mặt người đàn ông đó.
Khuôn mặt của anh ta rất bình thường, vẻ mặt chính trực, không thể so sánh được với Nam Thiên đang ngồi bên cạnh.
Anh ta có vẻ rất chín chắn, tầm trên dưới ba mươi tuổi. Diện mạo tuy bình thường, nhưng mang đến cho người ta cảm giác đầy tự tin và cuốn hút.
Chắc do thấy tôi nhìn chằm chằm màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484527/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.