“Nếu ông đã biết đến tôi, thì đáng lẽ nên tránh xa tôi một chút, đừng có chọc đến tôi.” Diệp Thanh nhàn nhạt nói.
“Mày là đồ ác ma! Chính mày mới là ác ma! Tao biết mày! Kẻ ác nhân thiên cổ! Ác nhân thiên cổ! Lúc Huyền Thanh tìm thấy mày, đáng nhẽ phải giết chết mày!!! Mày…” Giọng nói già nua phát ra tiếng kêu sắc nhọn.
Diệp Thanh cúi người, giơ tay lên.
Tiếng chửi rủa dần biến thành tiếng rên rỉ.
Tôi cảm thấy cổ mình bị ai đó bóp chặt, cơ thể bị nhấc bổng lên.
Có một bàn tay tiến vào vùng ngực, da thịt, xương cốt bị nghiền nát, trái tim bị nắm chặt.
Sức mạnh dần chảy ra khỏi tim.
Linh hồn của tôi dường như bị kéo theo quả tim ra khỏi cơ thể.
“Ông nói đúng. Huyền Thanh lúc đó nên giết chết tôi. Hành thiện mà ông ta nói, đối với tôi đã là quá muộn rồi. Ông ta không định phán xử tôi, cũng không định giết chết tôi. Loại giày vò này vẫn sẽ tiếp tục, đây là một vòng tuần hoàn vô hạn… Tôi đã bước vào vòng tuần hoàn đó, các ông cũng phải…” Diệp Thanh vừa lôi trái tim của “tôi” ra, vừa trầm giọng nói.
Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Đây là nỗi đau tận linh hồn, không giống nỗi đau thể xác, có thể giữ vào chỗ đau, có thể dùng nhiệt độ, hơi lạnh để làm giảm đau đớn; thậm chí có thể khiến bản thân thoải mái hơn bằng việc thay đổi sự chú ý.
Câu nói của Diệp Thanh càng khiến tôi ngạc nhiên hơn cả.
Diệp Thanh… sao có thể nói ra những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484534/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.