Câu nói của Trần Hiểu Khâu đầy ẩn ý.
Tôi chỉ đành gửi một icon gượng cười.
Tôi cũng hy vọng có thể tìm được một đáp án.
Cũng không biết có phải vì suy nghĩ này không, mà sau khi ăn xong cơm trưa, tôi liền nằm lên giường. Gần như khi lưng vừa mới chạm đến giường thì tôi đã bước vào cảnh mộng rồi.
Mới đầu là một màu đen, hoặc có thể nói là không có cảnh vật gì hết.
Tôi nghe thấy một giọng nói, có chút mơ hồ, giống như một suy nghĩ, lại giống như có ai đó đang lẩm bẩm gì đó.
“… Tiểu Bảo thật thông minh! Kỳ thi này Tiểu Bảo thi tốt như vậy, muốn được thưởng gì nào? Ông nội đều đồng ý hết.”
…
“… Cháu muốn học thì cứ đi đăng ký, học phí ông nội sẽ trả.”
…
“… Cho cháu này, đi chơi với các bạn đi. Đừng nói với cha mẹ cháu. Tiền thừa còn lại cháu cứ giữ lấy.”
…
“… Học phí đại học nhiều thế cơ à. Không sao, ông còn có tiền tiết kiệm.”
…
“… Cháu đi học đại học không cần tiết kiệm đâu, ăn ngon chút, ra ngoài chơi với các bạn không phải tiếc tiền. Mỗi tháng ngoài tiền tiêu vặt mẹ cháu cho, ông cũng cho thêm năm trăm tệ để mà tiêu.”
…
Tôi dần nhận ra, đây chính là giọng của Từ Quang Tông. Có lẽ là lời nói của Từ Quang Tông với Từ Quang Minh.
Đối tượng của cảnh mộng là Từ Quang Tông ư?
Sau một hồi yên tĩnh, đang lúc tôi nghĩ vậy thì tôi liền nhìn thấy Từ Quang Tông.
Từ Quang Tông lúc này trẻ trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484545/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.