Tôi hoảng sợ, thốt lên: “Anh bị thương?”
“Không phải máu của tôi.” Diệp Thanh trả lời đơn giản.
Tôi thấy cái bóng kia lau ngón tay, vệt máu đỏ tươi nhạt dần.
Tôi há miệng, cuối cùng lựa chọn nói về vụ việc nhà họ Từ và ma mặt xanh.
Mười mấy phút sau, tôi lo lắng bất an kể xong mọi chuyện. Lúc kể chuyện, lòng tôi rối bời, nên nhất thời không để ý máu trên người Diệp Thanh từ đâu mà đến. Bây giờ kể xong, tôi mới bắt đầu suy đoán linh tinh.
Diệp Thanh đi giết người rồi…
Lại là những người ở Cục Chế tạo Khánh Châu ư? Hay là ai khác?...
Tôi chợt cảm thấy lo sợ.
Diệp Thanh lúc này đang bình thường? Hay trong trạng thái mất kiểm soát?
Rốt cuộc, người anh ta giết là ai?
Hay là anh ta ra ngoài tùy ý tìm ai đó rồi giết?
Tôi bắt đầu đứng ngồi không yên.
“Bạch An đã chết rồi. Cậu không cần lo lắng.” Diệp Thanh đột nhiên lên tiếng.
Tôi nhất thời không nghe rõ, ngờ nghệch hỏi lại: “Cái gì cơ?”
“Ma mặt xanh cũng chết rồi. Không còn chuyện gì nữa đâu.” Diệp Thanh không trả lời tôi, mà nói tiếp câu trên.
Đầu óc tôi trống rỗng, ngẩn người nhìn về phía thân ảnh mơ hồ trên ghế sô pha.
Những vết máu trên mặt Diệp Thanh lúc này gần như đã biến mất.
“Quay về đi.”
Dư âm vang vọng khắp Phòng Nghiên cứu.
Tôi có chút xuất thần, đợi đến khi tôi bình tĩnh lại thì bản thân đã đứng bên ngoài Phòng Nghiên cứu rồi.
Rõ ràng đang đi trên mặt đường bằng phẳng, nhưng tôi lại cảm thấy như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484549/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.