Sau một lúc ngẩn người, tôi lập tức di chuyển thân thể, tách khỏi đối tượng tôi nhập vào.
Đúng như tôi nghĩ, khi vừa quay đầu lại, tôi liền nhìn thấy khuôn mặt của Từ Cương.
Điều này làm lòng tôi trầm xuống.
Từ Cương chết rồi?
Chết lúc nào?
Vào buổi tối nay?
Trong đầu tôi nảy lên vài nghi vấn, tai vẫn nghe thấy tiếng nói chói tai của Từ Thiết.
Tôi quay đầu lại, nhìn về phía Từ Thiết.
Nếu không phải Từ Cương, lẽ nào là Từ Thiết?
Tôi lại chuyển ánh nhìn về phía vợ Từ Thiết. Hay là người phụ nữ này?
Không, không đúng, bây giờ không phải lúc để suy đoán linh tinh.
Tôi thở mạnh một hơi, nhưng không thổi bay được làn khói trước mặt.
Gạt tàn trước mặt Từ Cương chất đầy đầu lọc thuốc lá.
Ông ta không lên tiếng, chỉ không ngừng hút thuốc, y hệt lúc tôi gặp hồi sáng.
Tôi không để ý đến ông ta nữa mà dõi mắt nhìn khắp căn phòng, cẩn thận quan sát.
Tôi còn bay đến bên sửa sổ, quét mắt nhìn xung quanh.
Không có.
Không thấy con ma mặt xanh.
Tôi quay người lại, nhìn về phía phòng ngủ đóng chặt cửa.
Căn nhà của nhà họ Từ không lớn lắm, trong phạm vi hoạt động của của tôi vừa đúng có thể cho tôi đi vào phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh, phòng bếp và ban công. Dù không thể đi đến hết từng mét một, nhưng có thể quan sát đến từng ngóc ngách.
Đáp án vẫn là không có.
Ở những phòng khác vẫn không thấy con ma mặt xanh.
Trong phòng khách, sự trách móc của vợ chồng Từ Thiết đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484554/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.