“Mời ông nói tiếp.”
“Nói tiếp à… Tôi… Tôi cũng không nói rõ… Hôm đó, sau ngày hôm đó, đầu óc tôi cứ mơ mơ hồ hồ. Tôi cứ nghĩ có gì đó không ổn, cha tôi không ổn, mẹ tôi cũng không ổn. Tôi ngồi xuống không được bao lâu liền đứng dậy đi về, sau khi trở về liền gọi hết các em đến. Em gái lớn của tôi, Xuân Phương, hôm đó là nó đến thăm cha mẹ. Em gái nghe tôi nói xong… Nó nghe tôi nói xong thì rất lâu không nói chuyện. Những người còn lại đều không tin, chúng nghĩ rằng đầu óc tôi hỏng rồi. Xuân Phương liền xen vào nói một câu, đúng là có gì đó bất thường, nhưng lúc đó nó không dám nói. Cha tôi có một tý trọng nam khinh nữ, cũng không hẳn là trọng nam khinh nữ lắm, chỉ là cảm giác thế, con gái thường được mẹ chăm sóc nhiều hơn. Hai đứa em gái tôi đều rất sợ cha, không dám nói cha điều gì hết. Chúng tôi… năm anh em chúng tôi liền cùng nhau đến xem hai người. Đêm hôm đó chúng tôi cùng nhau đi… Tôi không muốn, tôi nghĩ để sáng hãy đi thăm cha mẹ… Nhưng lại lo lắng cha mẹ thật sự có vấn đề gì…”
“Sau khi mọi người đi thăm thì như thế nào?”
“Sau khi qua đó là nửa đêm, trời bên ngoài vốn đã lạnh. Nhưng khi vào trong nhà còn lạnh hơn. Em trai tôi nói một câu, mẹ tôi vừa nghe liền mỉm cười và cũng nói là không sao… Nhìn dáng vẻ đó của mẹ, khuôn mặt trắng bệch… Trong số năm anh em chúng tôi thì em trai út
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484588/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.