Dưới câu hỏi bức ép của tôi, bảo vệ mới chầm chậm đem câu chuyện ma ở đây kể ra.
Trên thực tế, ông ta cũng không rõ ràng hết những câu chuyện ma ở đây.
Từ nhỏ đến lớn ông ta đã vài lần nhìn thấy ma, những câu chuyện ma nghe được cũng rất nhiều, thường thường đều là nghe người ta kể lại chuyện bản thân gặp ma và cùng họ nói về những chuyện ma vỉa hè.
Từ nhỏ ba mẹ hù dọa con nít kiểu “bên ngoài trời tối có yêu quái ăn thịt trẻ con”, thời đi học thì lại nghe kể về thầy cô giáo ma rồi học sinh ma đi lang thang trong trường, đi làm thì nghe kể về con ma bị chết tại nơi làm việc, còn có những câu chuyện ma được đồn đại thổi phồng ở Hối Hương, và còn, bên trong bệnh viện mà anh ta đang làm việc, cứ đi hai ba bước là có thể gặp ma.
Bây giờ do tôi bức ép, nhưng những gì ông ta có thể nói được thì chỉ là câu chuyện người từ nơi khác đến đây bắt ma mà lúc nãy vừa nhắc đến, và cuối cùng là câu chuyện giật thức ăn.
“… Thời gian đó chắc hẳn vẫn chưa lập quốc, những người mặc quần áo đạo sĩ và quần áo hòa thượng cầm cờ phướn khắp nơi đều có. Trong tay ông ta có cầm một cái chuông, ở đằng xa cũng nghe được tiếng chuông đó. Những con ma nghe thấy tiếng chuông đều sợ hãi bỏ chạy. Ông ta ở lại chỗ chúng tôi khoảng nửa tháng, đi khắp nơi, cũng bắt được mấy con ma, sau đó nghe ngóng được vài câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484647/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.