Phản ứng đầu tiên của tôi là bất ngờ.
Người… nói đúng hơn là ma, có thể làm được điều này thì chỉ có thể là Diệp Thanh thôi.
Diệp Thanh chủ động như vậy khiến tôi chợt nghĩ tới lúc mới bắt đầu tiếp xúc với phòng nghiên cứu, tôi nhờ Diệp Thanh giúp đỡ, Diệp Thanh đã ném cho tôi một cái bật lửa.
Dường như đó cũng là lần duy nhất Diệp Thanh chủ động đưa đồ cho tôi, những lần sau đó cùng lắm là chỉ điểm chút thôi.
Cũng chỉ có lúc mới đầu là anh ta khống chế thân thể của tôi hành động.
Bước ngoặt để tiêu diệt bộ Kimono, xử lý chuyện của dì Vương cũng là anh ta dùng cách này để giúp đỡ tôi. Khi đó năng lực của tôi vẫn còn chưa ổn định, mắt âm dương đã được mở nhưng không thể đi vào giấc mơ.
Không, chính xác mà nói thì khi đó tôi chỉ nằm mơ một cách bình thường. Tôi nằm mơ thấy những chuyện quá khứ của con ma Kimono kia, nhưng cũng chỉ có thể làm người đứng nhìn, tua nhanh xem hết câu chuyện lúc nó còn sống mà thôi.
Sau đó sự việc tiến triển như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.
Tôi nhớ lại tới đây rồi đột nhiên ngơ ra.
Trần Hiểu Khâu đã đưa tay ra để cầm lấy bùa hộ thân, miệng nói cảm ơn.
Tôi chụp mạnh lấy cánh tay của cô ấy lại.
Trần Hiểu Khâu nhìn tôi khó hiểu, “Sao vậy?”
Tôi toát hết cả mồ hôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái bật lửa kia…
Bắt đầu từ lúc tôi nhặt cái bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484700/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.