Ngày 5 tháng 6 năm 2006, nhận cuộc gọi của người ủy thác. File ghi âm cuộc gọi 200606050252.mp3.
“Xin chào chị Thang.”
“… Tôi… Tôi không ngủ được.”
“Chị gặp phải tình huống gì sao?”
“Tôi nghe thấy nó đang gọi tôi, nó gọi tôi là mẹ. Tôi vừa nhắm mắt lại là thấy ngay cảnh nó chết. Nó từ trên lầu nhảy xuống, nó bị đè chết… Nó cứ nhìn tôi, rồi gọi mẹ. Dù tôi đang làm chuyện khác thì vẫn nghe thấy tiếng gọi. Nó đang ngay bên cạnh…”
“Bùa hộ thân có phản ứng gì không chị Thang?”
“Tôi không biết… hơi nóng… Nhưng tôi không biết có phải là nó nóng lên không, có lẽ là do nhiệt độ cơ thể của tôi…”
“Anh Tưởng có bên cạnh chị không?”
“À. Tôi đang ở ban công. Anh ấy đang ngủ trong phòng.”
“Chị có thể trò chuyện nhiều hơn với anh Tưởng. Chỗ chúng tôi đã khoanh vùng phạm vi hoạt động của hai người đó rồi, sẽ tìm ra họ nhanh thôi.”
“Nếu… vô dụng thì sao?”
“Ý của chị là…”
“Nếu tìm được họ nhưng vẫn không tìm ra thi thể thì sao?”
“Chị Thang ạ, có câu oan có đầu, nợ có chủ. Nếu những thông tin mà chị cung cấp cho chúng tôi không sai, nếu trong chuyện này chị không hề làm chuyện gì thừa thãi, thì người mà đứa bé phải tìm đến đáng lẽ ra là hai vợ chồng họ mới đúng. Chúng tôi sẽ dẫn dắt nó.”
“Dẫn dắt? … Các cậu muốn… Nếu vậy thì họ…”
“Chị Thang ạ, tôi đã nói rồi, oan có đầu, nợ có chủ.”
“Ồ…”
“Có những chuyện, pháp luật và đạo đức trong hiện thực không thể phán xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484712/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.