Lý Tinh Phương đã làm gì, tôi cũng không chú ý.
Tôi chỉ lo nhìn chằm chằm vào Võ Thần Hy đang bò trong nhà vệ sinh.
Tuy mặt cô bé ấy dính máu, tóc cũng che đi một phần khuôn mặt, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được đây chính là cô gái dịu dàng mà tôi đã nhìn thấy trong tấm ảnh.
Những cảnh sát điều tra mặt đầy nghi ngờ rời khỏi khu nhà vệ sinh. Đợi đến lúc mọi người đi hết thì ở hiện trường chỉ còn lại tôi và Lý Tinh Phương, lúc này ông ấy mới hỏi tôi khi nãy xảy ra chuyện gì.
“Ông không thấy sao?” Tôi rất nghi hoặc.
Lý Tinh Phương nói: “Tôi không có đôi mắt âm dương.”
Tôi ngớ ra.
Trước giờ tôi cứ ngỡ đôi mắt âm dương là tiêu chuẩn thấp nhất của những người như chúng tôi, ai ai cũng có chứ.
Lý Tinh Phương nói như vậy thì tôi chỉ còn cách kể lại cảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy.
Lý Tinh Phương quái dị mà nhìn vào bên trong nhà vệ sinh. Tiêu cự trong ánh mắt của ông ấy không hề sai, nhắm ngay trên người của Võ Thần Hy.
Cô bé đang rên rỉ, hình như rất thống khổ.
Tôi ngập ngừng hỏi: “Có cần giúp đỡ không?”
Tôi thật sự chẳng biết phải làm thế nào.
Võ Thần Hy đã chết rồi, đây tuyệt đối không phải là tình trạng cô ấy hồi quang phản chiếu, vì thi thể đã được chuyển đi rồi.
Hơn nữa, người bình thường làm sao có thể chui vừa vào cái lỗ nước to bằng nắm tay như cái bồn cầu chứ?
Nửa thân dưới của Võ Thần Hy vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484835/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.