Bà Võ gào khóc thảm thiết.
Tôi hơi ngạc nhiên lúc bà Võ vào đến sân trường. Có điều nhớ lại đây là hiện trường phát sinh sự việc, tôi đoán là thi thể của Võ Thần Hy có lẽ vẫn chưa được xử lý, phía cảnh sát cũng chưa giám định hiện trường xong thì bà Võ đã đến rồi.
Tiếng khóc của bà Võ khiến cho tiếng khóc của học sinh trong tòa lầu càng to hơn.
Khá nhiều người cũng bị lây theo, các phụ huynh và giáo viên ai nấy đều đỏ hoe mắt.
Tôi cũng cảm thấy buồn nhưng có lẽ là do đoạn thời gian này đã chứng kiến quá nhiều chuyện sống chết nên dù có buồn thì cũng chưa đến mức muốn khóc, chỉ là trong lòng cảm thấy bế tắc và hoang mang.
Giáo viên tâm lý vẫn đang tiếp tục vỗ về các học sinh bằng giọng điệu bình tĩnh và nhẹ nhàng qua loa phát thanh của trường.
Những gì cô ấy nói tôi không nghe vào, nội dung cô giáo chủ nhiệm lớp nói tôi cũng không nghe.
Phần áo trước ngực tôi đã ướt đẫm nước mắt của em gái.
Tôi chốc chốc lại vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, chờ cho nó bình tĩnh lại.
Lúc này tôi mới để ý thấy trong lớp đã ít đi một vài người. Vì có thêm rất nhiều phụ huynh, phòng học trở nên chật chôi, nên lúc đầu tôi đã không chú ý đến điểm này. Bây giờ để ý mới nhận ra, Âu Dương đã không còn trong phòng học.
Trong những bạn học cùng lớp của em gái tôi thì người tôi có ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô bé Âu Dương đó, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484842/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.