Cậu bé khẽ hạ mắt xuống, đá cái chân, “Bọn họ có bạn khác để chơi chung, còn phải về nhà...”
“Con ma này, mày giết hết những đứa trẻ kia!” Người đàn ông kia bỗng trở nên kích động.
Cậu bé ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Cháu không giết họ, chúng cháu chơi chung với nhau. Họ cũng giống như cháu không muốn về nhà nên bọn cháu chơi chung với nhau.”
“Hàn Vân, làm như vậy là không đúng đâu.” Diệp Thanh nói.
Cậu bé đảo tròng mắt vài lần, chu miệng, hai bên má cũng phồng lên, “Em có hỏi qua bọn họ. Là bọn họ gọi em đến đây và cũng đồng ý ở lại để chơi với nhau.”
“Nếu nói như vậy tức là hai bên đã đạt được hiệp ước?” Lưu Miểu quay đầu lại.
“Lý Thành Đình không phải muốn chơi chung với các em đâu.” Diệp Thanh nói.
Cậu bé hình như suy nghĩ một lúc, mới không tình nguyện mà gật đầu, “Được thôi.”
Vừa mới dứt lời thì cậu bé vẫy vẫy tay với ống kính, rồi cả người biến mất tại chỗ, cánh cửa phòng học sau lưng cậu bé cũng đã được đóng lại.
Trên dãy hành lang trống trải vẫn còn vọng lại tiếng của đứa trẻ đó: “Tạm biệt.”
“Phù... Cậu nhóc đó... Tôi không sao rồi nhỉ? Tôi không sao rồi đúng không?” Người đàn ông hỏi.
“Ừ, chắc là không có vấn đề gì nữa đâu.” Diệp Thanh trả lời.
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.
“Anh Lý, phiền anh hãy nhớ lại thật kỹ, trước khi xảy ra chuyện thì anh đã làm những việc gì, đã nghĩ về những chuyện gì?”
Ống kính quay về phía người đàn ông, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484852/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.