Giọng nói này đương nhiên không phải là của cái thằng cha không nghiêm chỉnh Cổ Mạch kia rồi.
Giọng nói này là của Diệp Thanh.
Tôi bắt đầu run rẩy, đồng thời nhịp tim cũng tăng nhanh.
Ảo giác ư… Cái ảo giác kia có thể ảnh hưởng đến thính giác của tôi, ảnh hưởng đến điện thoại…
Không, có khả năng là tôi vẫn còn đang ở trong mơ.
Cái trang cá nhân của Cố Quân Trạch và Trần Giai chắc cũng là giả nhỉ?
Thực ra hai người đó vẫn chưa có chết?
Tất cả đều là nội dung của giấc mơ.
Tại sao tôi lại mơ thấy hai người đó chết?
“Lâm.” Trong điện thoại lại truyền đến một âm thanh.
Tôi lấy lại tinh thần, cười lên hai tiếng “ha ha”.
Tôi phải làm cách nào mới tỉnh dậy được đây?
Có lẽ cũng không cần phải cố ý tỉnh dậy làm gì?
Cứ thế mà đợi, đợi cho đến lúc giấc mơ này tự đánh thức tôi.
“Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?” Giọng nói của Diệp Thanh trầm xuống vài phần.
“Anh… muốn làm gì? Muốn cơ thể của tôi?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
Lại nữa rồi, lại muốn đến cướp cơ thể của tôi rồi.
“Nhưng Lưu Miểu và Ngô Linh còn chưa cứu được đúng không? Bọn họ ở đâu? Bọn họ chuẩn bị xuất hiện rồi sao?” Tôi ngẩng đầu, quan sát xung quanh.
Đầu của tôi không còn nhức nữa, những con mèo, khuôn mặt người kia cũng biến mất, tôi cũng không nhìn thấy thân ảnh của Lưu Miểu và Ngô Linh.
“Lâm!”
Từ điện thoại truyền tới một giọng nói trách móc.
Tôi liền giật mình, ngơ ngác nhìn vào điện thoại.
“Phù….”
Tôi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484875/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.