Sau khi đọc xong tin nhắn trả lời của Vương Tử Minh, nếu như ông ta không nói dối, nếu như ông ta không bị lừa gạt thì chân tướng của chuyện này đã sáng tỏ rồi.
Sự thực chính là, sau khi Trần Giai chết thì Cố Quân Trạch và Trần Giai đã bắt đầu âm mưu. Lưu Thắng Huyền đen đủi vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong, bất hạnh mà bị Trần Giai chiếm thân thể.
Lưu Thắng Huyền chắc hẳn đã chết rồi, nếu không chết thì cũng là sống không bằng chết.
Trong nhóm chat đều yên lặng.
Tôi buông điện thoại xuống, nhìn thấy sắc mặt của bọn họ có vẻ khó coi.
“Bây giờ phải làm sao đây?” Tí Còi hỏi, rồi ngập ngừng nói tiếp, “Chuyện này thực ra cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta phải không? Ván đã đóng thuyền rồi, cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ? Họ đã di dân, sống ở nước ngoài…”
“Là như vậy sao?” Quách Ngọc Khiết có chút không cam tâm.
Quánh Ngọc Khiết là một người có tinh thần trọng nghĩa lại có chút ngây thơ. Nói thẳng ra thì là lo đầu không lo cuối, cứ làm theo ý mình đã rồi nói sau. Mà bản tính của cô ấy vốn lương thiện, luôn hướng về chính nghĩa.
Trần Hiểu Khâu thì lý trí hơn nhiều, “Đây là ủy thác của Thanh Diệp, trước tiên muốn làm gì thì phải thông qua họ đã.”
Đây là phương pháp thông thường để giải quyết mọi chuyện, vừa hợp tình lại vừa hợp lý.
Tôi gật đầu, gọi điện thoại cho Cổ Mạch. Video call vẫn mở, tôi mở loa ngoài điện thoại lên, trực tiếp nói chuyện của Cố Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484881/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.