Về điểm này, tôi cũng không chắc chắn lắm.
Những bức ảnh của Lưu Thắng Huyền đăng trên mạng không nhiều, nhưng cũng không ít. Quỹ đạo trưởng thành của anh ta rất rõ ràng, khuôn mặt cũng biến hóa rất rõ ràng.
Dựa vào ghi chép và những bức ảnh thì có thể thấy Lưu Thắng Huyền chẳng có vấn đề gì.
Nhưng cái chuyện tưởng chừng như không có vấn đề này chỉ là xem ở mặt ngoài mà thôi. Từ lúc bắt đầu tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng, mãi đến khi Tí Còi và Quách Ngọc Khiết nói thì tôi mới phát hiện vấn đề mà tôi cảm thấy không đúng đó là gì.
Vấn đề nằm ở chỗ gương mặt kia của Lưu Thắng Huyền.
12 năm, khuôn mặt của một thiếu niên 17 tuổi bỗng chốc nở ra, chắc chắn so với trước đó sẽ có chút biến hóa, nhưng cũng có rất nhiều chỗ là không thay đổi.
Lưu Thắng Huyền có thay đổi, cũng có chỗ không thay đổi, nhưng những nơi thay đổi đó lại trở nên giống với khuôn mặt của Trần Giai.
“Có ảnh của Trần Giai không?“ Trần Hiểu Khâu hỏi.
Tôi lắc đầu nói “Có hình trong video của tập hồ sơ, nhưng giờ tôi không mang theo nó.”
Tôi cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm.
Trần Giai đã chết từ lâu rồi, tên anh ta lại rất đại trà, trên mạng chẳng có chút tài liệu nào liên quan đến anh ta cả.
“Có thể để chú út của em điều tra một chút, nhưng chuyện này…” Trần Hiểu Khâu có chút do dự nói.
Chuyện này hình như chẳng có liên quan gì đến chúng tôi cả.
Lưu Thắng Huyền và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484885/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.