“Trước lúc xảy ra chuyện thì quan hệ của họ đột nhiên xấu đi, Vương Tử Minh cũng là một trong những người ức hiếp Trần Giai?”
“Đúng…”
“Sau khi Trần Giai chết, cô có hỏi thăm họ không?”
“Không… Nhưng tôi… Tôi có nghĩ đến. Lúc cảnh sát và cả người nhà của Trần Giai đến hỏi thì chúng đều nói là không biết. Khi tôi định đi hỏi chúng thì nghe thấy chúng đang cười… Chúng còn nói cái thằng kinh tởm đó chết rồi, thật là hả dạ... Ngay lập tức tôi… Tôi không thể… Tôi không thể nào tiếp tục dạy ở cái trường đó nữa, tiếp tục dạy chúng nữa…”
“Sau đó cô cũng chưa từng liên lạc với họ?”
“Chưa từng, chưa từng liên lạc qua.”
“Cảm ơn cô Dương.”
Ngày 10 tháng 10 năm 2008, liên lạc Vương Tử Minh. File ghi âm 05120081010.wav.
“Chào anh Vương.”
“… Các anh muốn gì?”
“Trong điện thoại chúng tôi đã nói rõ rồi. Rất cảm ơn vì anh đã đồng ý gặp chúng tôi.”
“Dù tôi không muốn gặp thì các anh cũng đã mò đến tận cửa rồi, tôi còn cách nào khác nữa sao? Cái thằng biến thái đó đã chết 12 năm rồi, bây giờ các anh còn muốn làm gì nữa? Các anh với nó không có quan hệ gì đúng không?”
“Chúng tôi chỉ là tò mò mà thôi, lúc đầu anh là người bạn thân nhất của anh ta phải không? Khi đó anh ta có tâm nguyện gì không? Có nguyện vọng gì thật mãnh liệt không? Nếu anh ta chết thì điều đáng tiếc nhất sẽ là gì?”
“Sao các anh lại hỏi chuyện này?”
“Anh cứ trả lời được.”
“Thằng biến thái đó thì có tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484895/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.