“Ơ… A a…”
Cộp, cộp, cộp…
“Vào rồi à?”
“Ừ.”
“Hai anh đến nói chuyện với cô ấy đi.”
“Được.”
“Đừng qua đây! Cô đừng qua đây!”
“Cậu Lưu, xin cậu hãy bình tĩnh lại.”
“Mau, mau bảo cô ấy đi đi! Các anh cũng không nhìn thấy đúng không? Cô ta có vấn đề thật đó.”
“Cậu Lưu, cậu đến đây với tôi trước đi, chỗ này để cho họ xử lý.”
“Em…”
“Đi nào.”
Cộp, cộp, cộp…
...
“È hèm! Thế này nhé, tình hình hiện tại đại khái chắc cô cũng đoán ra được đúng không? Anh bạn này của cô đến tìm chúng tôi, chính là muốn giải quyết vấn đề hiện tại. Bây giờ cô cảm thấy thế nào?”
“…”
“Ý?”
“Cô ấy nói gì thế?
“Cô ấy nói, trước đây cô ấy đã chết rồi.”
“Chết rồi?”
“Ừ… Đúng rồi, thế tại sao cô lại chết vậy?”
“…”
“Cô ấy nói, lúc tối tan học thì ngủ gật nên chỉ còn một mình ở lại trong lớp, lúc trèo cửa sổ ra thì làm vỡ kính, bị mảnh kính cắt đứt huyết quản. Chuyện này xảy ra khi nào vậy?”
“…”
“…”
“Cô ấy trả lời thế nào?”
“… 12 năm trước.”
“Cô ấy chết 12 năm rồi?”
“Đúng.”
“…”
“Cô ấy nói, cô ấy biết mình đã chết, đã thành ma, những người xung quanh đều không ai nhìn thấy, cô ấy cũng không thể nào chạm vào được họ. Cô ấy vừa gặp cái cậu Lưu Thắng Huyền kia thì đã gặp ngay tiếng sét ái tình, đã sớm thích cậu ta rồi. Sau đó cô ấy nhận ra Lưu Thắng Huyền cũng có thể nhìn thấy cô ấy, thế là hai người qua lại với nhau. Cô ấy cũng hiểu tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484899/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.