Nhảy khỏi xe?
Hay ôm đầu?
Làm sao đây?
Trong đầu tôi nảy ra vô số suy nghĩ, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi như một cái chớp mắt này thì tôi căn bản không thể kịp làm chuyện gì cả.
Rầm một tiếng, hai chiếc xe va vào nhau!
Túi khí an toàn bung ra, đập vào mặt tôi.
Thân thể của tôi theo quán tính mà nhào về phía trước, rồi bị dây an toàn ghì ngược lại, phần ngực và bụng tựa như bị đứt ra làm hai. Tôi bị ép lại dựa vào lưng ghế, lại một cú va chạm nữa, đập mạnh vào sau lưng tôi, ngay lập tức tôi nôn tất cả những gì có trong bụng ra ngoài.
Tay tôi không khống chế được mà vung ra, đập vào cửa sổ xe rồi lại đập vào cần gạt, lập tức cảm giác đau đớn ập tới.
Có một khoảng thời gian dài, trong đầu tôi là một mảnh trống rỗng, những suy nghĩ trước đó hoàn toàn mất hết.
Cảm giác đau đớn là thật!
Đây không phải là nằm mơ. Không phải là một giấc mộng bình thường. Nó giống như cảnh mộng do năng lực của tôi tạo ra hơn.
Là như vậy sao?
Lại đi vào giấc mộng rồi sao?
Ai?
Ai là đối tượng của cảnh mộng này?
Tôi thở hồng hộc, đau đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Nhưng chẳng bao lâu sau thì những cảm giác đau đớn đó đã dần dần biến mất.
Tôi vẫn còn ở trong không gian chật hẹp trên xe, nhưng trước mặt không có túi khí an toàn, không có vô lăng và bảng đồng hồ.
Tôi đang ngồi bên ghế lái phụ.
Bên ngoài cửa sổ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484905/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.