Một mặt thì tôi cảm thấy bất ngờ, còn một mặt lại cảm thấy bất an.
Hai người này không có chuyện gì thì sẽ không ra khỏi nhà, lại càng không muốn trở về Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp.
Nhất thời tôi vẫn chưa tiến tới chào hỏi ngay.
Nam Cung Diệu nhìn thấy tôi trước, vẫy tay với tôi. Cổ Mạch cũng quay đầu lại, không nhúc nhích, hay tay đút vào túi quần.
Tôi ngập ngừng đi qua bên đó, “Sao hai người lại tới đây?”
“Ma Cô nghe thấy một vài âm thanh.” Nam Cung Diệu giải thích với tôi, đẩy gọng kính trên sống mũi.
Tôi lập tức nhìn sang Cổ Mạch.
Vẻ mặt của Cổ Mạch trông rất nghiêm túc, không còn thái độ lười biếng kia nữa, nhìn có vẻ nghiêm chỉnh hơn rất nhiều.
Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy lên tới cổ họng.
“Gần đây cậu đã làm những gì?” Cổ Mạch chất vấn tôi.
Tôi đơ ra.
Gần đây đã làm những gì… Điều tôi nghĩ tới đầu tiên đó là sự biến hóa năng lực của mình. Tôi không giấu giếm, đem chuyện tàu điện ngầm và chuyện năng lực suy yếu kể cho Cổ Mạch và Nam Cung Diệu nghe.
Ánh mắt hai người nhìn tôi đều có chút kỳ lạ.
“Sao thế?” Tôi thấp thỏm trong lòng.
“Xem ra thì vấn đề có chút nghiêm trọng rồi.” Nam Cung Diệu nói, do dự một lát, đưa ánh mắt dò hỏi về phía Cổ Mạch.
“Tốt nhất là gần đây cậu đừng có dùng năng lực nữa.” Cổ Mạch nói không khách khí.
Tôi càng thêm khẩn trương, “Nguy hiểm tới tính mạng sao? Hay là có vấn đề khác… ‘Tốt nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484914/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.