“Đã xảy ra vấn đề gì?”
“Hồn ma của hai người kia không có rời khỏi đây.”
“Ý bà là, sau khi đưa tang mà hồn ma của hai vợ chồng kia vẫn không rời khỏi thôn này sao?”
“Đúng thế. Tối hôm đó… Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, tiếng chuông gió tối đó rất vang, vang hơn nhiều so với những lần đưa tang trước. Lúc đó mẹ chồng tôi nói với chúng tôi rằng có gì đó không ổn lắm. Đợi đến khi tiếng chuông gió ngừng hẳn, chúng tôi ra ngoài để tháo chuông gió thì thấy màu sắc trên chiếc chuông gió đã có sự thay đổi. Những chiếc chuông gió mà hôm bữa các cậu nhìn thấy ấy, thật ra trước đây không giống như vậy đâu. Tôi không biết mẹ chồng tôi làm sao mà làm ra được những chiếc chuông gió này, nhưng màu sơn trên chuông gió rất sáng, cũng không tróc sơn, đưa tang vào ngày mưa cũng vẫn có thể nghe được tiếng chuông gió ấy, không hề ồn mà tiếng chuông rất trong trẻo, vang lên từng tiếng một. Vả lại lúc tháo chuông gió xuống sẽ phát hiện nước mưa không dính ở trên những mảnh gỗ, nên những mảnh gỗ không hề bị ẩm, càng không thể nào có chuyện tróc sơn. Mẹ chồng tôi... Vẻ mặt mẹ chồng tôi lúc đó trắng bệch.”
“Sao đó thì sao?”
“Chúng tôi đều cảm thấy rất sợ hãi. Chúng tôi nhìn thấy cái chuông gió bị như vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của mẹ chồng tôi liền cảm thấy rất sợ. Mẹ chồng tôi cầm theo chuông gió chạy ra ngoài. Chúng tôi đuổi theo ở phía sau. Những người đã khuất trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484937/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.