Trần Dật Hàm rất quyết đoán, lái xe chở tôi quay lại ga tàu điện ngầm.
Tôi báo cho cha mẹ một tiếng, họ chỉ cằn nhằn vài câu rồi không nói gì nữa cả.
Trong lòng tôi có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tôi là một nhân viên công chức nho nhỏ, đáng lẽ nên là sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về, nhưng hiện tại đột nhiên lại giống như đang làm công việc gì nguy hiểm vậy, lại còn phải giấu giếm người nhà… Nghĩ lại thì đó không phải là ngành nghề nguy hiểm mà là giống hành vi phạm tội hơn nhỉ?
Nhưng tôi cũng không thể từ chối được, xoay người liền đi.
Đổi hướng suy nghĩ, nếu như là người nhà tôi gặp chuyện nguy hiểm, thì tôi nên làm như thế nào? Đương nhiên là phải cứng rắn mà xông lên, chỉ đơn giản như vậy thôi. Hiện giờ tôi có năng lực đặc biệt và gần như là người duy nhất có thể giải quyết nguy hiểm này, cho nên mặc dù không muốn, mặc dù sợ hãi thì cũng vẫn phải làm.
Xung quanh ga tàu điện ngầm có cảnh sát đứng canh gác, còn kéo cả dải băng cảnh giới.
Có Trần Dật Hàm dẫn vào nên tất nhiên tôi không bị chặn lại.
Lối thoát hiểm đã được người ta dọn dẹp, những chiếc xe đạp tư, xe đạp điện hỏng hóc và xe đạp công cộng chồng chất ngổn ngang cũng được dời sang một bên.
Trần Dật Hàm cầm theo một cái đèn pin, từ chối cho những cảnh sát khác đi theo mà trực tiếp bước đi trước tôi.
Tôi cũng cầm một cái đèn pin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484989/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.