Cổ Mạch nghe máy với cái giọng lười biếng thường ngày, “Lại chuyện gì nữa?”
Tôi không để tâm chuyện này, kể lại ngay nội dung giấc mơ.
Cổ Mạch một lúc lâu cũng không thấy lên tiếng.
“Anh còn nghe không?” Tôi nhìn điện thoại, vẫn chưa ngắt máy.
Cổ Mạch thở ra một hơi thật dài, “Là vậy à, tôi biết rồi.”
“Biết rồi? Sau đó thì sao?” Tôi ngạc nhiên.
“Sau đó cái gì?” Cổ Mạch không kiên nhẫn, “Có thế có sau đó gì nữa? Cậu đủ bản lãnh đối phó với cái thứ đó hả?”
Tôi hỏi: “Đó rốt cuộc là gì vậy?”
Cổ Mạch chần chừ hồi lâu, ngập ngừng nói: “Chỗ đó… Có lẽ là chỗ đi vào một dị không gian, so với cái khách sạn mà cậu gặp phải trước kia cũng không khác lắm, có một chỗ đi vào cố định.”
“Nói vậy thì thôn Sáu Công Nông đặc biệt như thế cũng là vì cái dị không gian ấy sao? Dị không gian ấy như thế nào?” Tôi tiếp tục hỏi.
Sự kiện quái dị về dị không gian tôi đã gặp phải vài lần, Cổ Mạch bị bắt vào dị không gian, Nam Cung Diệu cũng vậy, trong khách sạn cũng có một cái dị không gian, trong những sự kiện mà Thanh Diệp giải quyết cũng có dị không gian. Tôi còn nhớ trong một giấc mộng có nhìn thấy người bạn thời nhỏ của Diệp Thanh là Thang Ngữ mất tích, cũng ngay trên cái cầu thang đó. Như vậy có nghĩa là Thang Ngữ đã rớt vào cái dị không gian đó rồi.
Chỗ vào dị không gian ấy chính là cửa vào Thanh Diệp, Diệp Thanh không tìm cách xử lý nó sao? Hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485000/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.