“Hai ông bà không báo cảnh sát tìm kiếm sao?”
“Tìm cái gì mà tìm? Cái thằng thối tha làm ra loại chuyện đó, tôi đã không đánh chết nó lại còn nuôi nó thêm hai năm trời cho nó ăn uống, còn giúp nó đóng học phí, chưa đủ sao hả!”
“Được rồi ông, ông đừng ồn ào nữa.”
“Đều là chuyện mà bà làm ra! Đều do bà nuông chiều nó!”
“Cái gì mà tôi nuông chiều chứ!”
“Ông bà, xin hỏi một chút, hai ông bà hoàn toàn không biết tung tích của Tạ Dương sao?”
“Không biết. Nó chết càng tốt!”
“Ông…”
“Bà Tạ cũng không biết sao?”
“Có phải bà giấu tôi liên lạc với nó không? Có phải bà còn gửi tiền cho nó không hả?”
“Không có! Tôi thì có thể gửi tiền gì cho nó chứ! Tôi cũng không biết nó chạy đi đâu nữa. Nó cũng chưa từng gọi điện thoại cho tôi…”
“Trước khi Tạ Dương mất tích thì có biểu hiện gì không?”
“Vẫn là cái bộ dạng đáng chết đó.”
“Bà Tạ?”
“Không… không có gì cả, vẫn giống như thường.”
“Cám ơn hai ông bà, đã làm phiền rồi.”
Ngày 24 tháng 8 năm 2014, liên hệ với Ông Nhàn. File âm thanh 085201408241.wav.
“Bà Tạ, chúng tôi có thể giúp bà tìm được anh Tạ Dương. Nhưng trước tiên bà cần phải cung cấp cho chúng tôi một ít manh mối. Trước khi anh ta mất tích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện này…”
“Bà yên tâm, chúng tôi sẽ không nói chuyện này cho ông nhà biết đâu.”
“À… Thực ra… Thực ra tôi có nhìn thấy nó rời khỏi nhà. Hôm đó tôi lấy được một bức thư gửi cho nó từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485021/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.