“Anh ta có còn nhớ người trong bốt điện thoại có hình dáng như thế nào không?”
“Không biết, anh ấy không nói. Các anh ngày mai… không hôm nay có thể đến bệnh viện xem không? Anh ấy rất sợ, vừa nãy mới tỉnh, nhưng… tôi cũng rất lo… còn có bùa hộ thân… bùa hộ thân mất rồi, bị mất lúc xảy ra tai nạn.”
“Bùa hộ thân trên người chị có còn không?”
“Còn, vẫn còn.”
“Vậy xin chị hãy luôn ở bên cạnh anh Lâm, sáng nay chúng tôi sẽ đến.”
“Được! Cảm ơn các anh nhiều lắm!”
“Phiền chị hãy nói tên bệnh viện và số phòng.”
“Được được…”
Ngày 2 tháng 2 năm 2002, đến bệnh viện xem người ủy thác. File ghi âm 00920020202.wav.
“Xin chào anh Lâm.”
“Xin… ôi… Xin chào.”
“Anh đừng động, cứ nằm đó là được. Đây là bùa hộ thân mới.”
“Em đeo lên giúp anh nhé.”
...
“Anh Lâm, bây giờ có thể nói một chút tình hình hôm qua anh gặp phải không?”
“Được. Hôm qua… hôm qua khi tan làm về nhà, lúc tôi đến trạm xe thì có đi qua một cái bốt điện thoại. Tôi không chú ý đến nó… lúc tôi đi qua thì không chú ý, nhưng đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng điện thoại kêu nên tôi liền bất chợt mà liếc nhìn một cái. Cái bốt điện thoại đó… chính là nó… chính là cái bốt trước đó, giống y hệt!”
“Anh có thể chắc chắn điểm này không?”
“Đương nhiên! Trên con đường đó vốn dĩ không có bốt điện thoại đâu! Tôi còn nhớ rất rõ ràng, trên con đường đó vốn không có cái bốt điện thoại nào cả! Nó đột nhiên mọc ra… Sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485040/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.