Câu nói của Trần Hiểu Khâu hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của chúng tôi.
Trần Hiểu Khâu rút điện thoại ra, tuy không gọi được nhưng các chức năng khác vẫn còn. Cô ấy dùng đèn pin điện thoại soi vào vết thương của Gã Béo.
Vết thương của Gã Béo đã thu nhỏ hơn lúc nãy một chút, chí ít thì da vùng cổ đã mọc trở lại. Còn những chỗ khác, tôi cũng không xác định được có đang lành lại thật không. Tôi chỉ nhớ thương tích của cậu ta rất nặng, còn cụ thể ra sao thì bây giờ có chút không thể nhớ được.
Tôi nhìn chăm chú vào đó, tuy vẫn còn một vài vết máu bầm nhưng mắt thường có thể trông thấy vết thương của Gã Béo đang thật sự lành lại. Tốc độ này rõ ràng không bình thường chút nào, đây không phải là một hiện tượng sẽ xảy ra trên người bình thường.
Mấy người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.
Gã Béo không biết đã hôn mê từ lúc nào, bây giờ cũng không thể lay tỉnh cậu ta dậy để hỏi cảm giác ra sao được.
Tôi nhìn sang Nam Cung Diệu và Cổ Mạch.
“Đây chắc là năng lực của cậu ta.” Nam Cung Diệu nói.
“Năng lực hồi phục?” Tí Còi há hốc mồm, “Lợi hại thế cơ hả? Thân thể bất tử đó!”
Tôi vỗ vỗ Quách Ngọc Khiết còn đang ngơ ngác, dù gì cũng phải nhắc cho cô ấy nhớ là vẫn còn đang vác tôi. Tôi lắc đầu nói với Tí Còi, “Không đến mức đó đâu.”
Tôi kể lại chuyện Gã Béo đã từng chết một lần.
“Lúc đó cũng chưa chắc là đã chết.” Cổ Mạch ợm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485052/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.