Vì chỗ hành lang bên ngoài quá tối, nên tôi chưa nhìn rõ hình dáng của cái thứ đó, nhưng nghĩ lại thì chắc chắn là con Niên Thú.
Tôi và Gã Béo đều không khỏi chết đứng tại chỗ, không tiến tới cũng chẳng thụt lùi.
Những cảnh sát khác của Cục Cảnh sát rất nhanh đã xông đến, phát hiện cánh cửa đó đã bị khóa bên trong, bèn bắt đầu tông cửa. Người khác thì cầm bộ đàm thông báo cho những người ở bên trong tòa nhà.
Bên trong xuất hiện tiếng động, còn có cả tiếng súng, khiến nhóm cảnh sát càng thêm căng thẳng lo lắng.
Trước đó cảnh sát đã bảo chúng tôi khẩn cấp rời khỏi chỗ này, nhưng tôi và Gã Béo vẫn chưa nhúc nhích.
Tình hình này, e là phía cảnh sát không có cách nào có thể đối phó được với con Niên Thú, còn hai chúng tôi thì không biết có thể đối phó nổi với nó hay không.
Tôi nhớ đến Nam Cung Diệu. Tí Còi và Trần Hiểu Khâu đang cầm hương liệu mà Nam Cung Diệu đã nói trước đó. Vấn đề là bây giờ chẳng biết ba người họ đang ở đâu. Con Niên Thú đã tìm được nhưng ba người lại mất tích. Nếu chỉ có tôi và Gã Béo thì thực sự không có chút phần thắng nào.
“Hai cậu đừng sợ, theo chúng tôi rời khỏi chỗ này trước đã.” Cảnh sát cho rằng chúng tôi bị dọa sợ đến mất phản ứng, nên trấn an rồi định kéo chúng tôi đi.
Loảng xoảng!
Trên lầu có tiếng kính vỡ.
Một thi thể không đầu vắt trên cửa sổ thủy tinh, cái cổ bị đứt lìa tựa như vòi nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485063/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.