Một màn bất ngờ đầy kì lạ này khiến cho chúng tôi đều ngẩn ra, chỉ có Tô Thành là vẫn đang ho.
Quách Ngọc Khiết không nghĩ gì nhiều, vỗ vào ngực, cảm thán nói: “May mà không bị vỡ!”
Gã Béo hỏi: “Không phải chúng ta vốn muốn phá hủy nó sao?”
“Á…Cũng đúng nhỉ…” Quách Ngọc Khiết giờ mới phản ứng được.
Tí Còi vẫn đang nằm dưới đất, cả người cứng nhắc không dám nhúc nhích.
Tôi có chút buồn cười, muốn lấy cái bát đó trước rồi mới kéo Tí Còi dậy, bỗng cảm giác được trong tầm mắt có thứ gì đó rơi xuống.
Bụp!
Một tiếng kêu nhẹ vang lên, chợt thấy một sấp tiền rớt xuống cái bát sứ.
“Ý!” Cổ Mạch kinh ngạc kêu một tiếng.
Tôi cũng sững người ra.
“Thứ này... đúng thật là Tụ Bảo Bồn nha?” Quách Ngọc Khiết buột miệng nói.
Tôi có chút buồn bực, lấy số tiền trong bát lên nhét lại vào túi áo. Tôi cũng không biết mình đã để tiền trong túi áo tự lúc nào, vừa nãy tôi có nhìn qua, cũng phải ba trăm bốn trăm tệ, còn có chút tiền lẻ nữa.
“Này, anh còn giả chết làm gì đó? Có cần phải sợ tới vậy không?” Gã Béo cười nhạo Tí Còi một câu.
Toàn thân Tí Còi căng cứng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bát sứ.
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, ngay lập tức cầm cái bát trong tay Tí Còi lên. Tôi không cảm thấy có gì khác thường, buồn bực quay sang nhìn Tí Còi giờ đã bình tĩnh lại.
Tí Còi thở ra một hơi dài, chậm rãi từ mặt đất đứng dậy.
“Anh không sao chứ?” Gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485142/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.