“Cô có thể kể lại về quá trình cô và chồng cô quen nhau trước không?”
“Chúng tôi quen nhau lúc đi coi mắt, là do trong nhà giới thiệu, qua vài lần thay đổi mối quan hệ… Chúng tôi không phải lần đầu đi coi mắt, hai người chúng tôi đều có kế hoạch muốn kết hôn cả nên sau khi coi mắt xong, hai bên cảm thấy hợp vì thế liền kết hôn.”
“Vậy cũng có nghĩa là cô không hiểu sâu về anh ta?”
“… Có thể nói như vậy. Tôi biết về gia đình anh ấy, biết về việc học và công việc của anh, sau khi quen nhau được hai tháng thì anh ấy để lại cho tôi một ấn tượng rất tốt nên chúng tôi đã kết hôn. Chúng tôi cùng lên kế hoạch tạm thời là sẽ không mua nhà, không sinh con và nếu như không xảy ra rắc rối trong hôn nhân thì có lẽ năm sau sẽ mua nhà và sinh con, rồi cứ thế sống qua một đời. Không phải một tình yêu quá lãng mạng nhưng tôi chỉ muốn yên ổn mà sống hết đời thôi.”
“Cô muốn như vậy còn anh ta thì sao?”
“…”
“Cô Đậu, sau khi kết hôn cô có phát hiện thêm gì không?”
“… Không, chỉ là tôi… Tôi cảm thấy có gì đó không đúng… Ý tôi là, cuộc sống bình đạm như vậy… Tôi không biết bản thân lựa chọn như vậy có đúng hay không… ”
“Cô Đậu, thật ra chúng tôi không phải là phóng viên toà báo nào hết.”
“Cái gì?”
“Đây là bưu thiếp của chúng tôi.”
“… Thanh Diệp… Quái dị? Các anh đang đùa sao?”
“Không phải đùa, chúng tôi nhận được lời uỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485152/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.