Bên trong phòng nghiên cứu vẫn cứ yên tĩnh như vậy, không có một chút âm thanh, Diệp Thanh từ đấu đến cuối cũng không thấy xuất hiện.
Tôi không khỏi cảm thấy thất vọng.
“Anh cũng không biết nên làm thế nào đúng không? Giấc mơ của tôi… Tôi có thể mơ thấy việc của khách sạn Tuấn Ly, mơ thấy Tô Thành lần nữa không?” Chợt tôi nghĩ ra một cách.
Chỉ cần tôi có thể mơ thấy Tô Thành lần nữa, tạo ra sự thay đổi, nói không chừng sẽ có thể ảnh hưởng đến hiện tại, mà lần này không thể giống như lần trước không có một sự thay đổi nào ảnh hưởng tới khách sạn Tuấn Ly được.
Tôi siết chặt nắm tay, quyết định gọi điện cho Tí Còi và Gã Béo, rồi ngủ trưa ở trong phòng nghiên cứu luôn.
Rút điện thoại ra, tôi đang đinh gọi điện thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân.
Tôi cứng đờ, cảm giác sợ hãi trào lên ngay tức khắc.
Phòng nghiên cứu sao lại có người đến?
Rầm rầm!
Tiếng đập cửa vang lên.
“Mở cửa, cậu mở cửa đi! Diệp Thanh, Diệp Thanh! Có phải cậu ở trong đó không? Xin cậu đấy, Diệp Thanh, xin cậu cứu con của tôi, xin cậu đấy... Trước đây là tôi không tốt, cậu muốn trả thù tôi thế nào cũng được, nhưng cầu xin cậu cứu con trai của tôi đi!”
Tôi thở phào một hơi.
Người bên ngoài không phải ai khác, chính là Viên Chí Nghị. Xem ra hiệu quả từ sự hù dọa lần trước của Diệp Thanh không thể kéo dài được quá lâu, lòng thương con của Viên Chí Nghị đã khiến ông ta lại tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485187/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.