Vào lúc tôi cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu thì tôi giật mình tỉnh giấc.
Nội dung của giấc mơ không nhiều, nhưng tôi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi.
Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, đúng lúc ấy tôi chợt nhìn thấy cái rèm cửa lay động, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác sợ hãi.
Tôi ngồi dậy từ trên giường, dần dần lấy lại tỉnh táo rồi đi kéo tấm rèm cửa ra. Bên ngoài tấm rèm không treo vật trang trí nào cả.
Trong phòng tôi hiếm khi có mấy thứ đó, nhưng phòng của em gái thì… đồ chơi bằng vải bông, búp bê, móc khóa xinh xắn đáng yêu, chuông gió, búp bê thời tiết… Tôi xoa xoa hai bên thái dương.
Nhưng mà tôi không nhìn thấy trong nhà có âm khí, có lẽ là không sao đâu. Nói đến mới nhớ, khách sạn Tuấn Ly cũng không có âm khí gì cả. Đó là linh hồn, vả lại có khả năng là linh hồn trong dị không gian, không phải là ma. Tôi lại nhớ ra em gái mình chưa bao giờ nói phòng nó bị ma ám, vì thế mới cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút.
Hai ngày sau đi làm trở lại, tôi có một loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời vậy.
Vẻ mặt của những người trong chỗ làm khi gặp tôi cứ có vẻ mờ mờ ám ám, có người còn mang theo sự châm chọc thấy rõ.
Sếp Già thì nhìn có vẻ tâm trạng rất phức tạp, tìm tôi đến để tâm sự. Nói một cách ngắn gọn là thế này, sếp rất vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485192/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.