Bên ngoài tấm rèm vừa được kéo ra là một mảnh tối đen. Bóng của Lưu Hướng Tiền hiện lên trên tấm kính cửa sổ.
Lưu Hướng Tiền có lẽ đã nhớ đến cái bóng của mình trong thang máy ở giấc mơ đầu tiên kia, nên khi nhìn thấy bóng mình trên tấm kính cửa sổ thì nỗi sợ hãi lại trào lên. Ông ta quay đầu, theo bản năng xoay người muốn rời khỏi căn phòng.
Bàn tay ông ta cố gắng đưa dài ra, nắm chặt lấy tay nắm cửa. Thân thể béo núc quỳ trên đất, bắp đùi co lại sát bụng.
Cảm giác lành lạnh trong lòng bàn tay khiến đầu óc ông ta tỉnh táo lại đôi chút.
Bên ngoài cũng có những thứ đáng sợ như thế này, thậm chí còn đáng sợ hơn cái thứ còn chưa biết trong căn phòng này nữa, chí ít bàn về mặt số lượng thì ngoài ấy vẫn là nhiều hơn.
Mồ hôi trên người Lưu Hướng Tiền nhỏ giọt xuống sàn nhà, lòng bàn tay cũng đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, khiến cho tay ông ta trượt khỏi tay nắm cửa.
Cạch!
Ổ khóa phát ra âm thanh giòn tan.
Lưu Hướng Tiền như chim sợ cành cong, buông tay ra trợn mắt nhìn cánh cửa.
Cánh cửa không hề mở ra.
Lưu Hướng Tiền thở ra một hơi. Khuôn mặt đầy vết chân chim của ông ta lúc này tựa hồ như đã già đi không ít.
Rầm rầm!
Sau lưng vang lên tiếng đập cửa.
Lưu Hướng Tiền vừa sợ bóng sợ gió một hồi, giờ không kịp suy nghĩ mà theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Tiếng động ấy phát ra từ bên ngoài khung cửa sổ loại lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485204/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.