Tôi đã biết được quá trình dẫn đến cái chết của Viên Khang, còn biết thêm con ngựa trong khách sạn Tuấn Ly có vấn đề rất lớn. Nhưng nói thật, đối với tình huống trước mắt thì tôi vẫn chưa có cách nào giúp được cả.
Khách sạn Tuấn Ly rốt cuộc vì sao lại có một lực lượng nguy hiểm và đáng sợ đến thế, tôi đối với chuyện này không có một chút thông tin gì và cũng không có sức mà đi ngăn cản nó.
Tôi chỉ có thể kể lại chuyện này cho đám Tí Còi nghe, đặc biệt là Trần Hiểu Khâu, cần phải dặn dò cô ấy nhiều hơn một chút.
Trong mấy người chúng tôi, chỉ có mỗi mình Trần Dật Hàm là có khả năng phải đi vào bên trong khách sạn Tuấn Ly. Ai mà biết được cái khách sạn đó sẽ làm gì đối với những người không phải nhân viên của khách sạn chứ?
Trần Hiểu Khâu nói cám ơn, bảo rằng sẽ báo lại chuyện này với Trần Dật Hàm.
Cuối tuần ngồi rảnh rỗi ở nhà, toàn thân tôi như có rận bò vậy, bứt rứt khó chịu.
Những vật ở bên trong khách sạn Tuấn Ly có thể sống dậy, còn có thể giết chết người ta, thế thì những vật dụng gia đình ở những nơi khác thì sao nhỉ?
Tôi cho dù có đoán được tình hình trong khách sạn ấy có liên quan đến phong thủy mà Nam Cung Diệu từng nhắc đến, nhưng vẫn luôn có cảm giác sợ hãi ám ảnh, tất cả đồ vật xung quanh lúc này đều trở nên vô cùng quỷ dị.
Tối đến, tôi cứ cho rằng mình sẽ không thể nào ngủ yên ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485237/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.