Tôi cảm thấy anh ta không hề có ác ý, hoặc cũng có thể vì đang ở ngay cạnh địa bàn của Diệp Thanh nên anh ta mới không dám lộ ra ác ý.
Tôi thả tay xuống, tiếp tục chen lên, đến bên cạnh Trần Hiểu Khâu.
Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó của Tí Còi vì ở đây quá đông người, thực sự là không tiện nói ra chuyện tôi đã nhìn thấy ma. Tí Còi cũng không hỏi lại, theo tôi chen lấn trong đám đông.
Trần Hiểu Khâu càng không có ý hỏi tôi chuyện vừa rồi nữa, mà trực tiếp giải thích ngay: “Con trai của ông cụ này vừa qua đời, hôm nay vốn dĩ sẽ làm lễ truy điệu. Nhưng ông ấy đột nhiên lại yêu cầu qua đây tìm Diệp Thanh, còn nói muốn Diệp Thanh trả lại công bằng cho con trai ông ấy, điều tra rõ ràng nguyên nhân tử vong của con mình. Ngoài ra, ông ấy còn xin lỗi nữa.”
“Xin lỗi?” Tôi có chút không hiểu.
Những người đang chen lấn đứng bên cạnh đương nhiên cũng nghe được lời của Trần Hiểu Khâu, vẻ mặt gượng gạo.
Một người đàn ông trong đó nói: “Ông cụ tinh thần không còn minh mẫn nữa, chỉ là nói linh tinh thôi!”
Trần Hiểu Khâu làm ngơ ông ta, tỏ vẻ dửng dưng rồi trả lời câu hỏi của tôi: “Chắc là lúc gia đình Diệp Thanh qua đời, ông ấy đã nói những lời châm chọc gì đó, còn cho rằng Diệp Thanh là số mạng cô độc suốt đời và gây họa cho những người xung quanh.” Trần Hiểu Khâu nhìn tôi một cái.
Tôi ngay lập tức nhớ đến Dư Tân Vanh.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485240/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.