“Sếp, cái thằng cha này…”
“Đưa cho tôi, đưa đây! Đói... đói quá! Á… á!”
“Có nước không?”
“Hả? Có có! Để tôi rót cho anh.”
Bịch bịch bịch bịch bịch….
“Đói quá… ực… hộc... hộc… cho tôi… tôi muốn, á! Đói..”
Bịch bịch bịch bịch bịch….
“Á! Ưm! Ưm… Phụt! Á…! Ực…”
“Các anh… Các anh là đạo sĩ hả? Lá bùa lúc nãy mà cô ta dùng là gì thế?”
“Là bùa do phòng nghiên cứu chúng tôi chế tạo. Người đó thường đến lúc nào?”
“Ai cơ? À… Buổi trưa, khoảng 12 giờ gì đó, có lẽ là từ 11 đến 12 giờ… Cậu ta, Đổng Phong cậu ta… haizz!”
“Phù phù… hộc hộc…”
“Như thế thì đã khỏi chưa?”
“Tạm thời thì không có vấn đề.”
“Ồ…”
...
“Anh Đổng, anh đã tỉnh chưa?”
“À… hả?…Tôi…”
“Anh Đổng, anh có còn nhớ chuyện đã xảy ra lúc nãy không?”
“… Hả….”
...
Đổng Phong rơi vào trạng thái mất hồn, không có dấu hiệu hồi phục.
Trong di động của Đổng Phong chỉ có nhật kí đặt cơm bình thường.
Ngày 29 tháng 6 năm 2015, tạm thời ở lại nhà của Đổng Phong. File video 09020150629.avi.
Màn hình video được chia làm hai ô, bên trái quay trước cửa nhà, quay cửa ra vào và lối đi. Bên phải là quay phòng ngủ, một người thanh niên trẻ tuổi đang nằm trên giường, vẻ mặt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Lưu Miểu ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh giường, có lẽ đang trông chừng anh ta.
Màn hình video chỉ còn giữ lại ống kính ở bên phải, đồng thời bắt đầu tua nhanh.
Ngô Linh đi vào, sau khi xem xét tình trạng của thanh niên xong thì dán một là lùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485249/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.