Lúc này lớp tuyết trên thân của đám người tuyết kia không còn là màu trắng tinh nữa, mà có lẫn cả những vết màu đỏ thẫm, rồi từ từ lan ra thành màu đỏ nhạt. Đám người tuyết dần dần tản ra, cái chỗ lúc nãy chúng nó đứng vây thành vòng tròn giờ chỉ còn lại một vũng máu tươi, trên bàn tay làm bằng cành cây của chúng thì đang cầm theo các bộ phận khác nhau trên cơ thể người.
Hành động của đám người tuyết có chút cứng ngắc, nhưng mục đích của chúng lại rất rõ ràng, bọn nó đem những bộ phận của cơ thể người đó gắn vào trong những bộ phận tương ứng trên cơ thể mình. Tay, chân, đầu, còn có những khúc thịt trên cơ thể, nội tạng... Máu trên những bộ phận ấy đã nhuốm đỏ cả người tuyết.
Diệp Thanh bước từng bước về phía đám người tuyết, còn Lưu Miểu và Ngô Linh thì đứng yên tại chỗ. Hai người phân biệt đứng ở cửa ra vào và cửa sổ, nhằm chặn hết những phương hướng mà đám người tuyết có thể sẽ theo đó mà chạy mất.
Chúng nó nhìn chằm chằm về phía Diệp Thanh, nhưng động tác đang nhét bộ phận người vào thân mình của chúng thì vẫn không dừng lại. Đối với bọn chúng mà nói, dường như việc gắn những nội tạng người vào trên cơ thể của chính mình mới là việc quan trọng nhất.
Những con người tuyết gắn xong nội tạng thì có hành động, cứng đơ mà bật người lên, xông về hướng của Diệp Thanh.
Diệp Thanh vung nắm đấm, đấm thẳng vào phần giữa của người tuyết. Người tuyết bị đấm vỡ tan, tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485264/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.