“Dương Á Nam đã qua đời vào tháng 11 năm 2007.”
“Hả…”
“Kí hiệu mà cô vẽ đã không được lau đi.”
“Sao… sao có thể… Đó… Đó chỉ là trò chơi nguyền rủa của bản thân tôi thôi, tôi còn lo nó… Sao lại thế? Dì quản lí ký túc đó, có phải là do…”
“Đúng vậy.”
“A…”
“Chuyện của chị ta chúng tôi đã giải quyết xong rồi. Cô Chương, quyển sách có kí hiệu đó tên là gì?”
“Tôi… Tôi quên rồi… “Kí hiệu cổ đại học”? “Lịch sử văn minh đã mất”? Tôi cũng không nhớ rõ… Đại khái là những tên như thế, là sách được xuất bản chính quy, nhưng mà… nhưng mà nó không phải là những cuốn cách chuyên về học thuật, mà có chút giống với sách khoa học thông dụng, à… cũng khá giống với những câu chuyện được ghi chép lại… Tôi không chú ý lắm, thật đó, cuốn sách đó không phải là sách chuyên môn gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất sợ, sau khi vẽ xong liền cảm thấy sợ. Lúc đó trong tay tôi không có vật gì có thể lau sạch được màu sắc đó, tôi đã cố lau nó đi nhưng cố thế nào cũng không lau sạch được, vẫn còn dấu vết, nên tôi đã vẽ lên đó mảng nấm mốc… Chắc nhà trường sẽ sơn lại tường, nếu lau không hết thì họ sẽ cạo lớp sơn tường đi chứ nhỉ? Hơn nữa chỗ đó cũng có treo gương… sao còn có tác dụng… Cái đó sao vẫn có tác dụng chứ…”
“Cô Chương, vấn đề bây giờ cô nên suy nghĩ là một vấn đề khác.”
“Cái gì?”
“Theo ghi chép của cuốn sách đó thì người dùng lời nguyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485301/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.